MẶT NẠ XÚC XẮC – CHƯƠNG KẾT


* Tung hoa, tung hoa*_ rốt cuộc cũng hoàn được thêm một bộ. Không biết phải nói thế nào cảm giác lúc này của tác giả, sau những ngày cày đêm cày ngày đánh giá đi đánh giá lại cái đoan kết thì tg chọn được một cái khúc kết vừa ý nhất (dù hơi bị nhanh tý). Không biết mọi người sau khi đọc xong sẽ cảm thấy bộ truyện ngắn này hay dở ra sao, nhưng với tg đã trút hết cả tâm huyết để viết nên cho nên mong quý độc giả vổ tay khích lệ cho tg một cái coi như trả phí đọc chùa cho tg nha! ^^

P/s: câu cuối cùng; sau truyện này chắc do cv nhiều quá và số truyện online giờ xuất hiện ngày càng nhiều lại hay nữa  làm tg đắm đuối không thể nào viết tiếp truyện mới ngay được, vì lẽ đó tg sẽ lặn thêm một thời gian dài để…(chắc là để chìm lun) nếu có thể tạo ra được một bộ truyện nào đó cảm thấy hay hay giúp được bạn đọc giải trí thỉ tg sẽ trồi lên với wp. Và hy vọng ngày đó sẽ đến rất gần!

Còn bây giờ mới các bạn đọc đến phần kết của câu chuyện MẶT NẠ XÚC XẮC.

(Nói vậy thui chứ tg biết số lượng đọc giả đọc đến đoạn tự kỷ này của tg không có đến mấy ai đâu, tự buồn vài giây)

CHƯƠNG 28: TIẾU LÂM ĐOẠN KẾT   

MNXX

~ ~ Lại nhớ đến lúc Triệu Hàn được Bối lão gia cứu ~ ~

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các cánh cửa đã được đóng chặt và không có người nghe lén, Vân Tâm với buông lỏng cả người mà quay lại gật đầu với lão gia nhà nàng. Bối lão gia thấy thế mới thở dài quay đầu đi đến cạnh chiếc gường lên tiếng.

      – Mai Phong huynh võ công không những giỏi mà y thuật cũng rất cao minh, luôn sáng chế ra những thứ khiến người khác giật mình.

  • Sinh thời sư phụ Ân nhi rất thường hay nhắc đến bá bá, người khen ngợi y thuật của bá bá rất nhiều lại là người trượng nghĩa!

  • Cái này là do Ân nhi làm à?_ Bối lão gia xoay xoay chiếc mặt nạ hỏi

  • Vâng ạ! Ân nhi không được thông minh nên tất cả chân truyền của sư phụ không thể nào học hết được, chỉ biết chế ra những thứ tệ hại này. Hi.

  • Cái gì mà tệ hại! Ngay cả Bối Thiên Bình ta còn không thể nhận ra được đây là mặt nạ giả nữa làm sao có thể nói là tệ hại được. Phải gọi là tài năng mới đúng. À phải, ta có chuyện muốn hỏi con Ân nhi. Vì sao con không dùng gương mặt thật mà lại dùng mặt nạ che giấu thân phận. Con có biết Minh nhi sốc như thế nào khi nghe những sự thật này hay không?

  • …Ân nhi cũng vì sự an toàn của đệ đệ thôi! Nếu Ân nhi trực tiếp nói cho nó biết sợ rằng đệ ấy sẽ không tin, ngược lại không chừng sẽ hoài nghi Ân nhi như thế chỉ tổ có hại. Thà để cho nó từ từ biết được vẫn tốt hơn.

Bối lão gia mỉm cừời hiền hậu, người xoa xoa nhẹ đầu Đình Ân như khen thưởng một đứa hài tử nhỏ:

  • Ân nhi đúng là một ca ca tốt! Ta thấy rất vui vì các hài tử của huynh ấy đã khôn lớn và suy nghĩ chính chắn như thế này, lại còn rất yêu thương nhau. Phụ thân con nếu có linh thiêng ở trên trời chắc chắn sẽ rất vui.

  • À! Bối bá bá, có một chuyện quan trọng này Ân nhi không biết Vân muội đã nói cho bá bá biết chưa?

  • Là chuyện gì?

  • Hắn, Tịch Khang vẫn còn sống!

  • Ân nhi vừa nói gì? Tịch Khang còn sống?_ Bối lão gia đang từ vui vẻ bỗng nhiên nghiêm giọng lại nét mặt tỏ ra khó tin

  • Vâng ạ, Ân nhi đã chứng thực, hôm đó chính miệng hắn đã thừa nhận có cả Vân nhi ở đó!

  • Hừ! Đúng là hắn vẫn chưa chết! Xem ra oán thù hai mươi mấy năm giờ đây lại bùng lên rồi.

  • Thù phụ mẫu cũng đã đến lúc Ân nhi đòi lại rồi!

  • Ân nhi đã nghĩ ra kế gì hay rồi đúng không? Hãy kể cho bá bá nghe xem.

Đình Ân chợt nở ra nụ cười tà mị đáng sợ đến nỗi Bối lão gia cũng phải dè chừng, không biết sao Bá lão đệ lại có thể sinh ra một con ma cáo như thế.

  • Thật thật giả giả đảo lộn trắng đen, mèo bẫy chuột chuột bẫy lại mèo.

  • Ý của Ân nhi là.

  • Ân nhi phải chết!!!

~10 năm sau~

  • Bá Thiên Phương, huynh ăn gian nghe. Rõ ràng là 3 cục súc sắc 3 điểm sao có thể trở thành 9 điểm.

  • Hiền mùi muội à! Sao muội lại có thể nói càng như vậy được, rõ ràng là 9 điểm sao lại 3 điểm được, muội đừng đổ oan cho huynh!

  • Còn muốn chối, rõ ràng là lúc nãy 3 điểm cái huynh đập nhẹ cái bàn thành 9 điểm không phải ăn gian thì là cái gì hả? Phạt, phải phạt!

  • Mắt nào của muội thấy huynh gian lận? Đưa bằng chứng ra đây huynh mới tin được!

Bá Thiên Phương rống họng cãi lại, dù chỉ mới có 9 tuổi nhưng nam hài này trông rất chững chạc nhưng lại là cái chững chạc theo kiểu lưu manh. Không kém cạnh gì, Âu Dương Thúy Hiền là thanh mai trúc mã 8 tuổi vốn là thiên kiêm của một gia tộc thanh thế ấy vậy không có được nét hiền diệu của một đài các tiểu thư, thập phần giống một tiểu yêu tinh ranh ma. Qủa thật nhìn cả hai đúng chất của 4 từ “tám lạng nữa cân”.

Lạc Vân từ đằng xa đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện. Nàng không nghĩ kết tinh tình yêu của nàng và Đình Ân lại là một lưu manh mê súc sắc hơn luyện võ bá đạo, hơn nữa Hiền nữ của Âu Dương huynh không biết học đâu ra cái tính không giống ai như thế gảy đàn vẽ tranh không học chỉ suốt ngày chui vào sòng bài học đỗ súc sắc. Nhìn đôi trẻ làm nàng nhớ lại cái ngày đầu tiên nàng cùng phu quân gặp nhau không có trận khẩu chiến kinh thiên cũng chẳng có màn anh hùng cứu mỹ nhân truyền kỳ chỉ có 3 con súc sắc và một tờ khuế ước.

  • Phương nhi con không được như thế, phải biết nhường nhịn Hiền muội chứ!

  • Hứ tại sao hài nhi phải nhường cho con nhỏ kêu ngạo đó chứ!

  • Nói ai kêu ngạo hả đồ lưu manh!

Hai đứa hài tử cùng lườm nhau trông vô cùng đáng yêu. Lần nào cũng vậy hai đứa chỉ biết gặp nhau là cãi vã đến tóe lửa, xong chuyện lại bình thường thân nhau như chưa có gì xảy ra đôi khi lại còn thân thiết hơn bình thường nữa chứ. Thật khiến người ta khó hiểu mà. Nhưng không sao, trời đã định rồi dâu của nàng chính là Âu Dương Thúy Hiền.

Để giảng hòa, nàng quyết định tổ chức một cuộc thi để phân thắng thua và nàng sẽ là trọng tài cho công bằng. Tất cả mọi chuyện đã đâu vào đấy chỉ còn chờ kết quả được mở ra cốc súc sắc. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính, đang lúc quan trọng thì trên trời lại rơi xuống một tiểu hài tử mập mạp khác. Một tiếng rầm thật lớn đã hất tung những con súc sắc xuống đất không thương tiếc phá hỏng kết quả cuộc thi.

  • TIỂU DOANH! TA HẬN NGƯƠI!

 Thiên Phương tức tối hống thét, nhào đến túm lấy tiểu Doanh, Hiền nhi cũng không thua gì nắm lấy tay tiểu Doanh trói lại

  • Hôm nay ngươi chết chắc rồi tiểu Doanh!

  • Oa oa! Phu nhân cứu tiểu Doanh, tiểu Doanh chỉ đang luyện công thôi mà! Hu hu!

Haiz! Thật là nhức đầu. 10 năm trước phụ thân của tiểu Doanh là Thiên Phước đã 2 lần phá hỏng cuộc thi của nàng, 10 năm sau tiểu hài tử của y và Tâm nhi lại tiếp tục phá hỏng cuộc thi của hài tử nàng. Lão Thiên ngài thật biết cách an bài chuyện đời mà!

MẶT NẠ XÚC XẮC – CHƯƠNG 27


CHƯƠNG 27: HUYẾT HẢI THÂM THÙ TRÚT XUỐNGcropped-eb68aa7e54de76c5ed93097597d2ffe8b62734513c878-vp0fqj_fw580

  • Ngươi là ai?_ Bối lão gia siết chặt tay gươm tức giận rống lên.

  • Bối Thiên Bình ngươi không thay đổi gì cả, 25 năm mà vẫn nóng nảy như xưa!

  • Ngươi là Tịch Khang!

  • Hô Hô! Vẫn chỉ có Hoa nhi là thông minh nhất! Ta thật không hiểu Âu Dương Nam Viên ngươi sao lại có thể vui vẻ mà dự hôn lễ này được cơ chứ. Theo lý ta nghĩ ngươi phải rất oán hận hai kẻ gian phu dâm phụ này mới phải chứ!

  • Câm mồn!_ Âu Dương lão gia tức giận _ Chớ có dùng lời điêu ngoa mà chia cách tình cảm huynh đệ chúng ta. Vẫn như 25 năm trước ngươi vẫn chỉ biết dừng lời ngon ngọt để khích động bọn ta. Ngươi vẫn còn chưa nhận ra lý do năm xưa ngươi bại trong tay bọn ta à?

  • Ha ha ha! Bại à? Buồn cười chết đi được. 7 người cùng hợp sức đánh bại ta mà còn xem là thắng à? Nhớ kỹ đi, các ngươi 7 người mất đi 2 người để đổi lại một mạng sống Tịch Khang ta như thế mà cũng nói xứng à? Ta không nghĩ mạng ta đáng giá thế đâu!

  • Ngươi!

  • Tức lắm đúng không? Viên Viên Hoa, năm xưa ngươi dám lừa gạt tình cảm ta phụ ta khiến ta đau lòng món nợ đó hôm nay ta sẽ đòi lại từ nhi nữ của ngươi.

  • Khốn kiếp ta giết chết ngươi…ôi…_ Tiết Minh vung đao chém về phía Tịch Khang nhưng không ngờ y vừa vung kiếm lên lại như mất hết sức lực khụy xuống đất.

  • Đúng là ngu ngốc!

  • Trong luồng khói lúc nãy có cốt tán!

  • Bây giờ ngươi mới nhận ra được sao Thiên Bình, uổng công ngươi là thần y danh chấn thiên hạ! Ta không muốn mất thời gian với những phế nhân như bọn người nữa, các ngươi cứ từ từ hưởng thụ độc chất ngấm ngầm vào cơ thể đi. Và đừng nghĩ tới chuyện tẩu thoát vì quanh đây người của ta đã vây chặt cả rồi, các ngươi còn có lời gì chưa nói cùng nhau thì bây giờ hãy tận dụng những giây phút cuối đời mà thổ lộ với nhau đi. Ta sẽ cho các ngươi ít thời gian nói lời vĩnh biệt cùng nhau đó.

  • Tịch Khang! Ngươi đừng tưởng là ngươi đã thắng, nhất định ngươi sẽ phải hối hận.

  • Ha ha! Viên Viên Hoa nàng vẫn rất mạnh miệng như xưa ta rất thích tính cách này của nàng nhưng là của 25 năm trước còn bây giờ thì hết rồi. Nàng hãy xem đây mối oán thù mà ta sẽ đáp trả lại cho nàng và trút lên đầu nhi nữ ngươi thế nào nhé.

  • Vân nhi….

  • Phải không?_ Một giọng nói cao khỏe vang lên, điều này khiến cho Tịch Khang không ngờ tới nhìn giáo giác xung quanh rồi lại run tay khi phát hiện không có ai khác xuất hiện.

  • Ngươi là ai? Mau xuất hiện đi!

  • Ta nghe nói Tịch Khang là một kẻ khôn ngoan cẩn thận vô cùng nhưng thật không ngờ vì đó chỉ là lời đồn thổi không thực. Giờ chạm mặt thật thấy buồn cười khi ngươi chỉ là một tên ngu ngốc mà còn cố tỏ ra thông minh!

  • Ngươi…không lẽ…

(Đọc tiếp…)

MẶT NẠ XÚC XẮC- CHƯƠNG 26


CHƯƠNG 26: MUỘN MÀNG

4ac4d4d4xa454f208a2f0690

Một tiếng choang vang lên từ căn phòng bệnh khiến tất cả đều giật người, một khoảnh khắc im lặng tràn vào không gian. Lạnh, lạnh ngắt!

Cánh cửa chầm chậm mở ra mà Lạc Vân có cảm giác như dài cả thế kỷ, nàng thấy tâm tư nặng trĩu bao suy nghĩ là lo lắng là sợ hãi hay là đau đớn đang dần chiếm hữu ý thức của nàng.

Vân Tâm bước ra với gương mặt tái đi, đôi mắt vô hồn nhìn mọi người truyền cho người khác cái cảm giác đau buồn đang tràn ngập khắp nơi đây.

(Đọc tiếp…)

MẶT NẠ XÚC XẮC – CHƯƠNG 25


CHƯƠNG 25: PHONG THƯ CỦA CỐ NHÂN

46485723

  • Tâm nhi! Con có biết đây là đâu hay không mà đem người này tới đây làm loạn hả? Lập tức đưa hắn ra khỏi đây mau. Chủ hôn phiền ông tiếp tục công việc của mình!_ Bối lão gia đột nhiên trở mặt nóng giận quát.
  • Phụ thân!
  • Lão gia!
  • IM HẾT CHO TA! TẤT CẢ TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨ TIẾP TỤC HÔN LỄ!_ Bối lão gia hét lớn vẻ mặt như nổi trận muốn giết người.
  • Kìa Bối lão đệ hãy bình tĩnh lại đôi chút, cứ cho bọn trẻ nói hết biết đâu những gì chúng nói là sự thật._ Âu Dương lão gia lúc này không im lặng được nữa, người điềm đạm bước ra khuyên lấy lão đệ của mình.

(Đọc tiếp…)

MẶT NẠ XÚC XẮC CHƯƠNG 24


CHƯƠNG 24: HÔN LỄ

 

4933f989067805b6af301690

Chất độc trong người Triệu Hàn đã tạm thời được ngăn lại không cho phát tác thêm. Cũng may, Triệu Hàn y có một loại võ công đặc biệt có thể làm chậm dần sự lan tỏa chất độc trong người y nên qua lâu như vậy chất độc vẫn chưa kịp len vào tim y, cộng với một tháng trước y từng trúng qua một lần độc khi ấy y được cứu bằng rất nhiều thảo dược quý nên trong người y may mắn còn tồn lại một phần thảo dược nên mới có thể cầm cự được độc tính đến bây giờ.

(Đọc tiếp…)

MẶT NẠ XÚC XẮC CHƯƠNG 23


CHƯƠNG 23: NGUY KỊCH

5347_622542577758745_573418369_n

Tiếng gió bị xé toạc vang lên bên tai gào rít, mỗi lần va vào một mõn đá là như hàng ngàn kim châm cùng đâm vào da thịt họ khiến cho họ tưởng chừng thân thể cả hai đã bị rách thành ngàn mảnh. Dủ đau đớn nhưng thủy chung Triệu Hàn vẫn không buông nàng ra, một mực che chắn cho nàng trước những chướng vật nguy hiểm.

(Đọc tiếp…)

MẶT NẠ XÚC XẮC – CHƯƠNG 22


CHƯƠNG 22: GẶP LẠI HAY LÀ LY BIỆT

fw3w3r

 

Đã gần 1 tháng nàng cùng Vân Tâm phiêu bạc khắp chốn không lo nghĩ không vướng bận chỉ biết ngạo rồi phá chỉ vậy thôi! Chính vì ngạo mãi nên đâm ra chán nản mà hôm nay nàng đã ra một quyết định thật là táo bạo đó chính là tối hôm nay nàng sẽ ngủ ở phòng trọ “ngàn sao”. Để tránh bị quấy phá cũng như sự nhòm ngó của nhiều người nàng đã chọn được một nơi thật lý tưởng để cắm sào chính là rừng! Một khu rừng thưa ít bụi rậm cũng ít dốc đèo vừa có thể ngắm cảnh vừa hạn chế có nhiều thú vì nơi càng ít cây cối sinh sống càng ít thú rừng nguy hiểm chẳng phải vậy sao?  Nằm thế này nàng hoàn toàn có thể thu trọn cả bầu trời trong đáy mắt, vươn tay một cái là có thể chạm đến gần những ngôi sao cộng thêm mùi hoa dại thật thơm làm nàng không thể chối từ chiếc giường lý tưởng như thế được. Nàng cứ ngắm cứ hái sao mãi cho tới khi đôi mi nặng trĩu không nghe lời cụp xuống đưa nàng vào một giấc ngủ êm ái.

(Đọc tiếp…)

MẶT NẠ XÚC XẮC – CHƯƠNG 21


CHƯƠNG 21: TRỐN HÔN

21

 

  • Chuyện của 25 năm trước khép lại từ đó nhưng phu thê chúng ta chưa bao giờ nguôi ngoai được. Cách đây 5 năm chúng ta nhận được một bức thư báo rằng hài tử của Bá huynh còn sống và đã khôn lớn thành tài. Tuy không thể xác minh được lá thư đó thật hay giả nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho ta không ngừng hy vọng có ngày tìm gặp lại con. Qủa thật ông trời rất có mắt cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại được hài nhi của Bá huynh một cách tình cờ thế này.

(Đọc tiếp…)

MẶT NẠ XÚC XẮC CHƯƠNG 20


CHƯƠNG 20: KỂ LẠI CHUYỆN QUÁ KHỨ

cropped-eb68aa7e54de76c5ed93097597d2ffe8b62734513c878-vp0fqj_fw580

  • Phụ thân, y thế nào rồi?

Lạc Vân không ngừng kéo tay Bối lão gia hỏi gấp gáp. Càng nhìn Triệu Hàn nàng càng thấy y yếu ớt hơn, nét mặt đã trắng đến hết mức đôi môi khô nứt nẻ xuất ra những tơ máu đỏ, mí mắt thâm đen mỗi lúc một nhìu hơn nhìn y lúc này khác nào một thi hài của người chết.

(Đọc tiếp…)

MẶT NẠ XÚC XẮC CHƯƠNG 19


CHƯƠNG 19: BỊ THƯƠNG

37117685-256-k777116

  • Triệu Hàn, Triệu Hàn…

  • Ưm…

  • Ngươi tỉnh rồi phải không Triệu Hàn? Triệu Hàn!?

  • Ưm…m… Tỉnh..

Lạc Vân lúc lắc người làm run run cây cột đang trói hai người lại. Nàng cố nhoài người ra sau hỏi thăm Triệu Hàn.

(Đọc tiếp…)